Đặng Duy Hưng

Hùng sinh ra “dưới một vì sao xấu” do người cha lừa dối người thiếu nữ mẹ anh nhẹ dạ. Khi bà qua đời, anh vừa lên 17 tuổi, không có sự chọn lựa nào khác ngoài việc phải về ở ăn học nơi gia đình cha ruột cho đến ngày vào đại học. Từ ngày đó, anh tự lực cánh sinh vừa học vừa làm cho đến lúc ra trường và làm trong ngân hàng thành phố.
Mỗi năm, anh chỉ ghé ngang thăm hỏi cha ruột vào dịp Tết vì không thích ánh mắt liếc háy của người vợ cả. Không biết lý do gì mà bà luôn cảm giác sợ anh đến xin tiền chồng bà! Anh thật sự không trách gì bà bởi từ xưa đến nay:
“Mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng,”
Nhất là đứa con “ăn vụng” của chồng.
Ngày đứa con đầu của ba và bà ta lấy vợ, Hùng hiểu họ xem anh chỉ là vết thẹo trên thân thể muốn xóa cũng không được. Anh đến dự giống như người ngoài, đem quà cưới xong tự tìm chỗ ngồi. Không được góp phần tham dự đóng một vai người trong gia đình làm lễ tân hôn.
Tiệc cưới giữa chừng, anh ra lan can đứng nhìn ánh trăng với chai bia trên tay. Dàn nhạc bắt đầu nhận nhạc khách yêu cầu hay người muốn lên hát. Một anh chàng thuộc loại hay hát nhưng không hát hay. Ban nhạc cố gắng gồng mình “chiều khách theo ý gia chủ” để đám cưới vui không trở ngại.
Chợt nghe trong góc giọng cô gái cố nhịn cười nhưng chịu không nổi, phải ôm bụng chạy ra ngoài suýt nữa tông vào anh. Cô lên tiếng:
“Xin lỗi anh! Năm nay ăn cưới 2 lần đều gặp ổng lên hát nhịn cười không nổi!”
Quay nhìn anh hỏi:
“Anh là bạn của cô dâu hay bên chú rể?”
Hùng tâm sự:
“Tôi tên Hùng và chú rể là anh em cùng cha khác mẹ.”
“Thật vậy hả! Sao từ trước đến giờ chẳng được hân hạnh gặp anh.”
Anh thắc mắc:
“Cô là ai?”
“Em tên Phương, bạn học của em gái chú rể. Mấy năm trước có ra đi chơi làm quen với chú rể nhưng không đi tới đâu!”
Hùng giỡn:
“Sao khó tính quá vậy! Tôi thấy anh ta cũng tốt hiền lành.”
Phương lắc đầu:
“Thôi anh ơi! Anh ta lúc nào cũng chỉ nghĩ cho bản thân mình. Lấy chồng như vậy dù có giàu có ổn định tài chính đến đâu cũng khổ nội tâm.”
Hùng ngạc nhiên nhìn sững cô sau khi nghe nhận định như vậy! Cô hỏi:
“Còn anh sao không chung vui với gia đình mà ra đây?”
Hùng thành thật tâm sự cái khúc mắc của gia đình bằng giọng nhẹ nhàng không trách móc:
“Cô biết thuở trước những người giàu có như cha tôi vợ 5 thiếp 7 là bình thường. Chỉ tội cho mẹ tôi ôm mối tình hận chết đúng ngày hôm nay 26 năm trước.”
Cô đưa mắt sốc:
“Vậy mà ba anh vẫn tổ chức cưới ngày hôm nay!?”
“Nghe nói đi chùa xem quẻ đây là ngày tốt nhất. Thêm vào đó lâu lắm rồi chắc chắn ông không còn nhớ.”
“Anh có buồn không?”
Hùng giọng thông cảm:
“Có gì đâu mà buồn cô! Trưa nay tôi đã làm mâm cơm cúng mẹ. Dù gì đi nữa ba tôi vẫn là ba của tôi, lúc nào tôi cũng mang ơn bởi sau khi mẹ mất tôi về sống chung với gia đình ông gần 1 năm. Dù hơi cực một chút, bị bà vợ ông hành hạ liếc xéo mỗi ngày khi ăn cơm. Tôi bây giờ cuộc sống tuy không có gì nhưng không dựa vào ai hết. Mẹ tôi dạy đừng nên ôm hận thù, chỉ nặng thân thể như người mập đi không nổi.”
Cô ôm bụng cười:
“Mẹ anh dạy như vậy hay anh sửa lại?”
Hùng nghiêm túc:
“Lời mẹ mà làm sao thay đổi cô?”
Nghe anh ta nói vậy, tự nhiên tình cảm trong lòng cô như muốn trái tim đập mạnh. Cứ ngỡ tìm kiếm người đàn ông trong mộng khó hơn lên trời, nào ngờ hôm nay hiện ra trước mắt.
“Em nghĩ tiệc cưới hết vui rồi! Em muốn ra ngoài đường uống sinh tố. Anh có thể mời em một ly không?”
Tình yêu của họ bắt đầu là như vậy đó! Đến với nhau thật tình cờ, chia sẻ hai trái tim yêu thề không bao giờ lừa dối. Hơn một năm sau, một lần Hùng ôm Phương hôn tâm sự:
“Ngày đám cưới chắc chắn mời anh chàng thích hát cảm ơn đã đem tụi mình đến với nhau.”
Phương dụi đầu vào vai Hùng:
“Dĩ nhiên rồi! Đó là chú Sáu, em ruột của ba em!”
Đặng Duy Hưng